CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 70

 Chương 240 : Thú tính!



Hơi thở đàn ông ngay lập tức phả vào mặt, khiến đầu óc Yên Lam càng thêm hỗn loạn, cô vô thức phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Nhìn khuôn mặt người trong lòng đỏ bừng hấp dẫn, Ước Hàn nhịn không được men theo tai cô cúi đầu hôn xuống cần cổ trắng nõn, lập tức một cảm giác man mát của da tiếp xúc với môi anh ta truyền đến bên người, khiến những run rẩy bất an trong Yên Lam được trấn tĩnh.

“Không, Ước Hàn, dừng tay, anh không thể đối xử với tôi như vậy!” Sâu thẳm trong đầu óc Yên Lam oanh oanh một tiếng, cả người thanh tỉnh, Yên Lam ra sức giãy dụa.

Không để ý đến người phụ nữ đang chống cự trong lòng , tên cầm thú nhìn bốn phía xung quanh rồi ôm Yên Lam đi lên lầu trên.

Nhìn Ước Hàn dây dưa bên cạnh Yên Lam, Sở Mặc Hàm chỉ biết thở dài, đã sớm biết tên ngoại quốc này không dễ dàng gì mà tha cho Yên Lam rồi mà!

Nghe Yên Lam nói chỉ yêu một mình Cận Thế Phong, một tia ảm đạm chậm rãi hiện lên trong lòng. Anh cười khổ, tại sao em lại là em gái của tôi? Rốt cuộc, tình cảm của tôi đối với em là gì đây?

Nhìn hai người còn đang nói chuyện, Sở Mặc Hàm đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện này không phải anh muốn mà quản được, cho nên gọi Cận Thế Phong vào vần thích hợp hơn, dù sao Cận Thế Phong cũng là người trong cuộc.

Sở Mặc Hàm đi đến bên người Cận Thế Phong, dù cảm thấy hơi khiếm nhã với những người đang nâng ly với anh ta, anh cũng đành xin lỗi họ rồi kéo Cận Thế Phong đi.

“Đợi chút, anh muốn làm gì?” Bị Sở Mặc Hàm lôi đi, Cận Thế Phong không hiểu chuyện gì nên gạt tay Sở Mặc Hàm xuống, khuôn mặt lạnh như băng hỏi.

“Tên ngoại quốc kia đang làm phiền Tiểu Lam ở trong biệt thự!”

“Cái gì?” Nghe thấy Sở Mặc Hàm nói vậy, Cận Thế Phong không khỏi nhíu mày, “ Chết tiệt! Tôi biết ngay thằng đó không dễ dàng tha cho Lam Lam mà!” Nói xong, anh chạy nhanh về phía phòng khách.

Nhưng lúc này phòng khách không còn một bóng người.

“Khốn kiếp!” Cận Thế Phong quay đầu nhìn Sở Mặc Hàm, “Bọn họ đi đâu rồi?”

Sở Mặc Hàm cũng cau mày nhìn phòng khách trống không, anh không nên bỏ đi mà phải sai người đi báo tin mới phải.

“Cậu chủ!” Lúc này, một giọng nói phá vỡ không khí ngưng trệ.

Sở Mặc Hàm quay đầu, “Chuyện gì?”

“Vừa nãy tôi thấy Ước Hàn tiên sinh ôm tiểu thư lên lầu. Hình như tiểu thư bị say rượu.”

Không chờ người hầu nói hết câu, Cận Thế Phong đã chạy như bay lên trên lầu.

Ước Hàn ôm Yên Lam đi đến tận cùng tầng hai, đến trước một căn phòng dành cho khách, một cước đá văng cửa phòng. Tiếng va chạm mạnh vang lên khiến thần trí Yên Lam tỉnh táo không ít.

Cô thấy hắn ta ôm mình đi vào phòng, lại dùng chân đá cửa phòng đóng lại. Hắn đem cô đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô lên đó. Lưng tiếp xúc với mặt giường mềm mại khiến Yên Lam kìm lòng không đậu mà rên nhẹ ra tiếng.

Nhìn thân mình mảnh mai kiều diễm đang nằm trên giường, cả người hắn ta đều phấn chấn hẳn lên, khẩn trương đè cả người lên Yên Lam.

“Dừng…Dừng lại!” Từng lời yếu ớt phát ra từ miệng Yên Lam, “Nếu anh dám làm như vậy, tôi sẽ hận anh cả đời!”

“Em đã uống thuốc của tôi, chỉ cần một chút nữa em sẽ phải cầu xin tôi, sẽ phải vặn vẹo dưới thân tôi để cầu hoan, nếu không em sẽ thấy vô cùng thống khổ!” Tên cầm thú đắc ý nói , “Chỉ cần em là người của tôi, em nhất định sẽ phải gả cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ bù lại cho em. Còn hôm nay, nhất định em phải làm tình với tôi!”

“Cho dù thống khổ, tôi sẽ không mở miệng cầu xin loại hạ lưu như anh! Anh đừng mơ!” Yên Lam khổ sở mở miệng nói.

“Thật không?” Kẻ vô lại nào đó cười cười, những ngón tay khẽ mơn trớn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Sự lạnh lẽo từ bàn tay hắn truyền đến, nhiệt độ cơ thể giảm bớt, Yên Lam thoải mái khẽ hừ một tiếng.

“Sao nào? Em còn nói không cần tôi sao?” Khuôn mặt tà ác dâm loạn của Ước Hàn ở ngay phía trên Yên Lam, đôi môi ghê tởm kia có thể sẵn sàng hạ xuống mặt cô bất cứ lúc nào.

“Cút ra cho tôi!” Yên Lam lấy chút sức tàn còn lại đánh lên khuôn mặt của hắn ta.

“Chỉ bằng em thì làm sao có thể?” Tên cầm thú che mặt, hắn không tin Yên Lam uống xong thuốc của hắn lại có thể kiên trì lâu đến như vậy. Cho đến thời điểm này, suy nghĩ của cô ta còn rất tỉnh táo, lại còn có sức để đánh hắn, đẩy hắn ra.

Nói xong, Ước Hàn điên cuồng xé rách quần áo trên người cô, chỉ chốc lát cả cơ thể cô chỉ còn lại nội y.

Những giọt nước mắt tức tưởi rơi xuống, Yên Lam không biết cô còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Mỗi khi cô cảm thấy sắp mất đi lý trí, cô lại ra sức cấu bên sườn hoặc đùi mình một cái, chỗ đó bây giờ chắc cũng thâm tím một mảng rồi. Nhưng cô sắp chịu không nổi, làm sao bây giờ? Thế Phong, sao anh còn chưa đến ? Em sắp chống đỡ không nổi rồi.

“Đừng mong có ai cứu em, bây giờ mọi người đều đang uống rượu, Cận Thế Phong cũng đang bị người ta chuốc rượu đó thôi. Em chết tâm đi là vừa!” Nói xong, thân mình hắn lại đè lên trên người Yên Lam, môi không ngừng dao động trên cơ thể cô.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đập một tiếng rất mạnh, tiếng Cận Thế Phong bên ngoài vang lên. “Ước Hàn, tao biết mày ở trong đó, mày dám làm gì tổn hại Lam Lam, tao sẽ không để yên cho mày!” Hơi thở hổn hển mang theo lo lắng, sợ hãi.

Nghe thấy giọng nói của Cận Thế Phong, Yên Lam rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, khóc nấc lên, đẩy Ước Hàn đang bị phân tâm ra, “Thế Phong, em ở đây, cứu em!”

Chương 241 : Cứu em!


“Ước Hàn, mày mau thả Lam Lam ra, mở cửa ra, nếu không tao cho mày hết đường sống!” Cận Thế Phong nghiến răng nghiến lợi đứng ở ngoài nói.

“Buông cô ấy ra ư? Vô nghĩa!” Ước Hàn ở trong phòng gian xảo cười, “Cô ấy đã uống thuốc của tao, nếu không làm tình với tao, cô ấy sẽ còn thống khổ hơn cả chết! Tao rất thích cô ấy, nên sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới cô ấy làm vợ!”

“Cái gì? Mày dám hạ thuốc Lam Lam? Ước Hàn, tao sẽ giết mày!!!” Nghe được lời nói vô liêm sỉ của Ước Hàn, Cận Thế Phong cả người sôi trào lên, dùng cả cơ thể phá cửa. Sở Mặc Hàm ngăn anh lại: “Cậu phá không ra đâu, để tôi sai người hầu đi lấy chìa khóa!”

Ở trong phòng, Ước Hàn nhìn người nằm trên giường ánh mắt đã vô cùng mờ mịt, thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng, mà chính bản thân hắn cũng không thể chịu được nữa mà tiếp tục vần vò cơ thể Yên Lam.

Chậm rãi đè lên trên người cô, hai bàn tay vuốt ve lên xuống da thịt non mềm của cô, cúi đầu tìm đến đôi môi Yên Lam. Hắn tách môi cô ra mong hưởng thụ mùi vị ngọt ngào của cô.

Nhưng không đợi cho Ước Hàn kịp nhấm nháp, Yên Lam há miệng cắn thật mạnh vào môi hắn.

“Á!!!” Ước Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, lau vết máu trên môi xong giáng một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt Yên Lam , “Dám cắn tôi ư?” Lập tức, hắn càng thêm lực ở hai bàn tay, xoa nắn khắp mọi nơi trên cơ thể cô.

Cận Thế Phong không ngừng một giây một khắc dùng cả thân mình phá cửa, nhưng tên cầm thú bên trong lại không có một chút động tĩnh, anh lại đập cửa, bên trong vẫn im lặng. Cho đến khi chìa khóa được mang tới, anh nhanh chóng mở cửa phòng xông vào. Trước mắt anh, Ước Hàn đang đặt Yên Lam dưới thân, hai bàn tay không ngừng vuốt ve lên xuống, mà cả người Yên Lam cũng chỉ còn bộ nội y sắp tả tơi che chắn.

“Ước Hàn, tên súc sinh!!!” Thấy động tác thô bỉ của Ước Hàn , Cận Thế Phong tức đỏ mắt, một quyền đá bay Ước Hàn từ trên người Yên Lam xuống.

Anh kéo chăn che lên người Yên Lam, sau đó túm lấy cổ áo Ước Hàn.

“Mày làm gì? Buông ra!!!” Ước Hàn giãy dụa.

“Làm gì? Mẹ kiếp, Lam Lam là vị hôn thê của tao, mà mày lại dám làm ra loại chuyện đốn mạt như vậy! Mày còn hỏi tao muốn làm gì!” Một quyền lại một quyền thay phiên nhau hướng về phía Ước Hàn, khiến cho khuôn mặt đẹp trai của hắn không còn ra hình dạng gì nữa.

Tiếng rên la của Ước Hàn tràn ngập căn phòng, “Mẹ kiếp, Cận Thế Phong, mày dám đánh tao, mày cố ý gây thương tích cho tao, tao sẽ kiện mày. Tao cho mày thân bại danh liệt!” Cho dù bị đánh tơi tả như một con ***, hắn vẫn già mồm lên tiếng.

“Kiện tao? Được! Người kế nghiệp tương lai của Tập đoàn năng lượng Steve nổi tiếng toàn nước Mỹ hạ thuốc phụ nữ để giở trò đồi bại, mày nói xem, rốt cuộc tao hay mày mới là kẻ thân bại danh liệt?” Cận Thế Phong nhìn Ước Hàn, gằn từng tiếng nói.

“Mày!!!” Ước Hàn nhìn chằm chằm Cận Thế Phong nói không ra lời. Đúng vậy, nếu chuyện hôm nay mà lộ ra bên ngoài, một chút lợi lộc đối với hắn cũng không có.

Nhìn Yên Lam nằm vặn vẹo cơ thể bất an trên giường, Sở Mặc Hàm nhắc nhở, “Cận Thế Phong, cậu lên xem Tiểu Lam thế nào, tên cầm thú này giao cho tôi đi!”

Nói xong, anh túm lấy Ước Hàn đang nằm gục trên sàn nhà lôi đi.

Cận Thế Phong đi đến bên giường, thấy Yên Lam đang khó chịu vặn vẹo cơ thể, khuôn mặt đỏ ửng như quả táo, hai bên má còn lưu lại vài giọt nước mắt, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên một tiếng, anh không khỏi đau lòng.

“Lam Lam, không sao rồi, đừng sợ!” Anh nằm bên cạnh cô, đưa tay lau nước mắt, thì thầm bên tai cô những lời an ủi.

Lúc này Yên Lam đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy một hơi lành lạnh trên mặt, ngay lập tức bắt lấy, không cho bàn tay ấy chạy thoát.

Cảm nhận được bàn tay nóng rực của Yên Lam, Cận Thế Phong biết nếu không giúp cô giải thoát, có lẽ sẽ rất đau khổ khó chịu. Anh thuần thục cởi bỏ quần áo trên người mình, chui vào trong chăn. Còn chưa kịp động thủ, thân hình nóng rẫy của Yên Lam đã quấn chặt lấy anh, đôi môi không ngừng tìm kiếm môi anh, nhiệt độ cơ thể dường như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh. Đến khi thuốc hết tác dụng, cô mới mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.

“Ưm…” Yên Lam nhẹ nhàng kêu vài tiếng rồi trở mình, giấc ngủ này thật thoải mái quá đi. Quay qua quay lại trên giường, vô tình gặp một khối ngực rắn chắc , lúc này Yên Lam mới giật mình, thân thể trở nên cứng ngắc.

Ai? Đêm qua….cô nghĩ tới Ước Hàn hạ thuốc mình, sau đó, cô giãy dụa, sau đó….Không có sau đó, cô không nhớ gì hết.

Chẳng lẽ…Yên Lam mạnh mẽ ngẩng đầu dậy, lại thấy khuôn mặt thật sáng lạn của Cận Thế Phong đang cười cười nhìn mình, “Thế nào, bà xã, đêm qua em ngủ ngon không?”

Không có thời gian hỏi xem vì sao Cận Thế Phong lại ngủ bên người mình, Yên Lam bị hai tiếng “bà xã” mà đỏ bừng cả mặt, “Ai, ai là bà xã của anh chứ! Chúng ta, chúng ta…”

“Em chứ ai? Hôm qua đính hôn rồi, em không phải bà xã của anh thì ai mới phải đây? Hử?” Cận Thế Phong nhìn Yên Lam thâm tình nói.

“Thế Phong, em, hôm qua, Ước Hàn anh ta….” Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, Yên Lam nhịn không được run rẩy cả người.

“Lam Lam, không cần nói, anh biết rồi!” Nhìn bộ dạng Yên Lam, Cận Thế Phong đau xót ôm cô vào lòng.

“Nhưng là, anh ta cho em uống thuốc!” Yên Lam nghẹn ngào, “Em cố gắng kiên trì tỉnh táo, nhưng em rất khó chịu, rất rất khổ sở. Em sợ em sẽ mất đi lý trí, em liền cấu vào đùi mình một cái. Nhưng cuối cùng, em vẫn không chịu được, sau đó xảy ra chuyện gì em đều không nhớ được!”


Chương 242 : Tân hôn



“Cái gì?”

Nhìn Yên Lam có vẻ không hiểu mình định làm gì, anh bất đắc dĩ nói, “Để anh xem chân của em, xem có nghiêm trọng không?”

“Không, không sao đâu!” Yên Lam gắt gao giữ chặt chăn, không muốn Cận Thế Phong nhìn thấy.

Nhưng sức cô làm sao bì lại với anh, chỉ trong chốc lát, chăn trên người đã bị gạt sang một bên.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve một mảng sưng đỏ trên đùi cô, đau lòng nhìn cô hỏi, “Sao em ra tay mạnh vậy? Có đau không?”

“Tất nhiên là phải mạnh tay rồi, nếu không em không khống chế được bản thân mất!” Yên Lam trả lời như là một lẽ đương nhiên.

“Anh xin lỗi, Lam Lam! Là anh không tốt, khiến em chịu khổ!” Anh ôm cô vào trong lòng, nghẹn ngào nói.

“Không, Thế Phong, sao có thể trách anh được. Anh xem, cuối cùng anh cũng cứu được em đấy thôi!” Yên Lam lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

“Không phải, nếu anh bảo vệ em tốt hơn, em cũng sẽ không…..” Cận Thế Phong không nói thêm gì nữa, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên một bên má của Yên Lam, nơi còn in dấu rõ ràng cái tát của tên cầm thú kia.

“Anh đừng trách mình nữa được không? Thế Phong, em sẽ đau lòng đấy!” Yên Lam nắm bàn tay anh đang vuốt ve trên khuôn mặt mình.

“Thật vậy ư?”

“Tất nhiên rồi!” Yên Lam ngẩng đầu, hai mắt bừng sáng nhìn anh. Cận Thế Phong lúc này mới an tâm hơn, cúi đầu hôn lên môi cô một chút.

“Còn em sao? Thật sự sẽ không sao chứ?” Vẫn còn chút lo lắng, Cận Thế Phong lại hỏi một câu, Yên Lam gật đầu, lập tức đã hiểu anh hỏi chuyện gì.

“Thật!!!” Yên Lam nói xong còn cường điệu gật đầu. “Chuyện quá khứ qua rồi, quan trọng nhất vẫn là bây giờ em rất hạnh phúc, Thế Phong, như vậy là đủ rồi!”

“Lam Lam, hiện tại em rất hạnh phúc sao?” Anh nhìn cô thật sâu hỏi.

“Rất hạnh phúc!” Yên Lam mỉm cười hưởng ứng.

“Là vì mối quan hệ với anh sao?” Cận Thế Phong thật cẩn thận nhìn Yên Lam, nhẹ nhàng hỏi.

“Vâng…” Yên Lam nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, không chút do dự đáp trả.

Anh thâm tình nhìn cô, hai tay áp lên khuôn mặt, trìu mến hôn cô, “Cám ơn em, bà xã.”

“Cám ơn em cái gì vậy?”

“Cám ơn em, cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh yêu em!”

Yên Lam mỉm cười, nhìn Cận Thế Phong lắc đầu, cô nhẹ giọng nỉ non, “Những lời này, phải là em nói mới đúng. Cám ơn anh đã xuất hiện để em yêu anh!”

Cận Thế Phong run run cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi Yên Lam, “Lam Lam, anh yêu em!”


Hôn rồi lại hôn, không khí dần nóng lên, hai người lại chậm rãi rơi xuống biển tình, trong phòng chỉ còn lại một khung cảnh kiều diễm quyến rũ.

Hôn lễ của hai người diễn ra vô cùng long trọng.

Hôn lễ tổ chức tại khách sạn Duyệt Khải xa hoa bậc nhất Đài Bắc, sau khi hoàn thành tất cả nghi thức trên giáo đường, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Khách mời không nhiều, nhưng đều là giới thượng lưu trong xã hội.

Tiệc rượu đứng, ai nấy có mặt đều trưng ra những trang phục lộng lẫy cao quý nhất, cứ như thể đây là sàn catwalk vậy. Một bàn rượu vang khổng lồ có giá đến cả tiền triệu, bánh kem đẹp mắt, lại thêm bao nhiêu món ngon lạ mắt, kẻ đi người lại nâng ly chúc tụng vô cùng huyên náo. Lúc này Yên Lam mới sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của việc gả cho nhà giàu, có áp lực nhưng vinh hoa hư ảo cũng nhiều vô cùng. Chả trách bao nhiêu cô gái ao ước được đặt chân vào, phàm là nữ nhân đều không chống cự được sự mời gọi của giàu sang phú quý.

Bậc trưởng bối của hai nhà ngồi ở trung tâm, cha của Cận Thế Phong cũng từ bên Mỹ trở về. Kỷ Tồn Viễn cùng Trần Mạt lại đóng vai trò là người nhà cô dâu.

Yên Lam nhìn cả khung cảnh trước mắt, lần đầu tiên trong đời cảm giác được nhiều hạnh phúc như vậy, cũng lần đầu tiên nhận được nhiều lời chúc đến thế, khiến cô không cầm được nước mẳt, lệ rơi đầy mặt.

Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng trong lòng Yên Lam vẫn còn nghi vấn về phía Ước Hàn, không biết Cận Thế Phong đã xử lý anh ta như thế nào.

Chịu đựng vài ngày, rốt cuộc Yên Lam vẫn không chịu được mà mở miệng hỏi Cận Thế Phong, “Thế Phong, anh làm thế nào vậy?”

“Làm cái gì thế nào?” Cận Thế Phong hướng ánh mắt về phía Yên Lam, “Ước Hàn sao? Anh còn đang thắc mắc không biết đến bao giờ anh mới mở miệng hỏi anh đây!”

Anh mỉm cười, ngồi dậy kéo Yên Lam vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên hai má cô rồi mới trả lời, “Tên đó không dám đến làm phiền em nữa đâu!”

“Vì sao?” Yên Lam nghi hoặc hỏi.

“Sao? Em còn muốn nó đến dây dưa với mình ư?”

“Anh rõ ràng biết không phải như vậy mà!” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong, bĩu môi nói.

“Hắn cho em uống thuốc, đây chính là điểm yếu của hắn, thêm nữa từ trước giờ hắn làm những gì anh đều biết, nên từ giờ hắn sẽ không dám gây chuyện nữa đâu!”

“Thật sự? Anh ta sẽ không đến nữa chứ?” Yên Lam lại hỏi lại lần nữa.

“Không đâu, tên đó về Mỹ rồi, dưới sự quản lý của chú hắn ta thì biết điều an phận hơn rồi!” Nghe Cận Thế Phong nói vậy, lo lắng trong lòng Yên Lam mới biến mất hoàn toàn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid